(Nguồn iternet, ảnh minh họa)
Lão Đa Lộc bất ngờ chuyển nhà lúc năm cùng tháng tận, trước sự ngỡ
ngàng của hàng xóm láng giềng, khối phố....Không kìm chế được sự ngạc nhiên, mụ
vợ tôi vốn tính bộc trực “ruột để ngoài da” cứ sồn sồn từ bên nhà nói chỏ sang
“Sao năm hết tết đến rôi mà bác còn chuyển nhà đi đâu?. Em thấy ở phố nhà mình
là hết ý bài thơ rồi bác chuyển đi đâu nữa ? em là em khoái nhất ở đây, vừa
trung tâm, trung độ, gần chợ, gần trường, an ninh trật tự bảo đảm, phố xá sạch
sẽ cây xanh bóng mát không khí trong lành ở đô thị mà tìm được vị trí thế này
thật là lý tưởng. Nhà bác ở đó đang được trạch lộc cơ mà, từ ngày về đây ở bác
được thăng quan tiến chức liên tục, sinh con trai con gái , có nếp có tẻ, làm
ăn vào cầu khấm khá...nhất nhà bác rồi...tiếc quá! em mà là bác em chả có đi
đâu sứt ! Có chết em cũng chết tại đây” Lão Đa Lộc ậm ừ cho qua chuyện: Phức
tạp lắm khi nào rảnh tôi sẽ nói cho cô chú hay...
Mụ vợ tôi léo nhéo: Bác nhớ là khi
nào rỗi bác trở lại đây kể em nghe nhé, thế bác chuyển đi đâu ?
Xuống khu đô thị mới Bình Minh chứ còn đi đâu nữa, ở đó toàn là cán bộ công
chức nhà nước rộng rãi thoải mái lắm lão Lộc trả lời.
Mụ vợ tôi là loại người vô tâm vô tư nên không để ý đấy thôi, riêng tôi thì tôi
đi guốc trong bụng lão, làm sao mà qua mặt tôi được.
Sự thể là thế này: Lão là sếp lãnh đạo một đơn vị CA, nổi tiếng là quan tham,
thượng vàng hạ cám vơ vét tất...Lão quan hệ rộng với đủ các thành phần. Từ
trung ương đến đia phương đi đến đâu cũng “lọt” công việc dù phức tạp khó khăn
đến mấy, vào tay lão đêu xong tất, không chỉ quan hệ với Quan chức lãnh đạo
quyền cao chức trọng, mà cả các đối tượng đầu trộm đuôi cướp, tù tha về, nghiện
hút, cờ bạc, lô đề , chủ hàng, chủ xe, lái xe... chủ nhà nghỉ, nhà chứa, lão
đều thân quen tất tần tật. Các đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm hành chính
bị thuộc hạ của lão bắt giữ chỉ vài phút sau là có điện thoại của lão gọi đến
can thiệp được tha ngay tấp lự, có trường hợp tha bổng, có trường hợp thì giảm
nhẹ tội lỗi...Từ ngày lên sếp nhà lão ngày nào cũng đông khách; đồ lễ quà biếu
ăn không hết vợ lão đem chia cho láng giềng, Lúc thì gói kẹo, lúc chùm nho hộp
bánh...bao thuốc gói chè. Vậy nên mụ được tiếng là hào phóng, thảo ăn...
Nhưng rồi sau đợt sinh hoạt đảng mà lão phải tham gia cùng chi bộ cơ sở nơi cư
trú theo nghị quyết Trung ương vừa rồi, nghe được những lời bóng gió, bàn tán
nửa kín nửa hở nói xấu sau lưng, tệ hại hơn mấy ông “Cộng sản nòi” là cán bộ
Hưu trí đã có lần thẳng thừng phê phán về tác phong lối sống và mối quan hệ
phức tạp của lão. Rày rà nhất là bị mấy tay văn nghệ sỹ xỏ xiên viết văn làm thơ
châm, chọc ngoáy...
Từ đấy trở đi, người ta không thấy vợ lão chia lộc cho hàng xóm láng giềng nữa
... Ăn không hết , để ôi thối mụ sai ô sin bỏ vào túi ni lon, đem đi thật xa
ném vào thùng rác để mọi nười khỏi biết...ác nghiệt thay cái kim trong túi lâu
ngày cũng lòi, dần dà gia đình lão bị hàng xóm láng giềng xa lánh khinh bỉ.
Đều đặn đã thành phản xạ có điều kiện, sáng nào cũng vậy, Lão Đa Lộc dây thật
sớm, đúng bốn rưỡi với mùa hè, năm giờ với mùa đông, còn chưa rõ mặt người lão
đã dậy chạy thể dục. Một công đôi việc vừa rèn luyện sức khỏe vừa xem nếu có bị
đổ cứt hoặc chất bẩn vào nhà thì tranh thủ dọn sạch trước khi trời sáng, xóa
dấu vết để không ai nhìn thấy...
Khu đô thị mới nơi lão Đa Lộc chuyển đến trước đây là bãi tha ma, cơ man là mồ
mả... đủ loại mả mới mả cũ. Vừa được Công ty Xây dựng Bình Minh san lấp giải
phóng mặt bằng chia lô bán cho các đại gia, các vị Lãnh đạo của tỉnh và thành
phố. Lão cũng kiếm được một xuất 400 mét vuông vị trí đầu ve hướng đẹp. Lão xây
lên căn biệt thự ba tầng xinh xắn, có nhà ăn, gara ô tô, xung quanh có tường
rào cao 2 mét, cổng sắt kiên cố, phía trước và xung quanh nhà rất nhiều cây cổ
thụ mới được đưa từ rừng về trồng, đang bắt đâu đâm chồi nảy lộc. Nội, ngoại
thất thiết kế công phu, cầu kỳ... đồ sứ vệ sinh toàn là của Tây Âu YTALYA, gắn
thiết bị điều khiển thông minh tự động ngắt...Xung quanh hàng xóm mới bây giờ
đều là các đại gia , Giám đốc doanh nghiệp và các sếp thuộc diện cán bộ Công
chức nhà nước.
Ngồi trong phòng khách sang trọng có điều hòa không khí hai chiều (nóng -
lanh), trên bộ Salon được nhập khẩu từ Hàn Quốc và nhiều tiện nghi đắt tiền, ti
vi màu, màn hình phẳng công nghệ leed 40 in, dàn âm thanh hiện đại, tiếng nhạc
du dương...Gã khoái trí từ nay sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư không còn phải
nghe những lời chỉ trích cực kỳ khó chịu của đám hưu trí và mấy tay văn nghệ sỹ
hay chọc ngoáy, không còn phải dậy sớm như trước đây vì trong nhà đã có các
dụng cụ thể thao thể dục tại chỗ...Đa Lộc chuyển đi, để lại nhiều tai tiếng,
bao nhiêu lời đồn thổi, nào là lão “ăn bẩn” nhận tiền của người ta, không được
việc nhưng không trả lại...Nào là, ăn quỵt, chơi quỵt bị đổ cứt vào nhà... Khốn
nạn nhất là cái tin đó lan ra từ miệng mụ Loan nhà sát vách lâu nay vẫn thường
hưởng sái của lão, chả biết là mụ nghe ai xúi, mụ nghe được từ đâu? Hay là bịa
đặt của bọn phản động ... “không khảo mà xưng ”mụ cứ toe toe như cái loa phóng
thanh ... điệp khúc: “Cái ngữ đó ra nghĩa địa ở với ma là đúng rồi, làm sao mà
sống chung với người được”...
Từ khi ra nhà mới Lão cảm thấy ăn ngon ngủ yên bởi không còn ám ảnh cái cảnh
sáng dậy sớm và cảnh họp chi bộ tại cộng đồng dân cư như ở nhà cũ... Nhưng mồi
lần kê khai tài sản lão khốn khổ về việc giải trình có tới hai cái nhà ở thành
phố...Khổ hơn nữa là mụ vợ của lão từ ngày về nhà mới cứ ốm đau quặt qẹo. Hết
Tây y lại đông y...Đông Tây Nam dược đủ cả vẫn không khỏi...Hết bệnh viện trong
nước rồi bệnh viện ngoài nước vẫn không tìm ra bệnh, người mụ cứ cò mòn cò
chéo...mỗi ngày thêm xanh xao vàng vọt, đêm đêm giật mình thao thức không sao ngủ
được, chợp mắt một cái là mụ lại thấy ác mộng, thấy các hồn ma về đòi đất...
Lão tìm thầy phù thủy cao tay về cúng bái làm bùa chấn yểm . Tất cả đều vô
hiệu. Lão rao bán nhà mãi mà chẳng thấy ai mua...
Người ta nói: “ Hứ! Có ma mới dám mua cái nhà đó”. Ma thì mua bằng tiền âm phủ.
Mà lão Đa Lộc đâu có cần, vì bao năm hắn cũng nằm trong “bộ phận không nhỏ” vơ
vét đầy ắp, đủ thứ tiền ma mảnh do bọn ma cô hồn cáo đem dâng nạp. Nay hắn chỉ
cần 6 chữ vàng : Khỏe mạnh, yên ổn, thanh thản sao mà thấy khó. Lão đã sống như
ma, làm sao ở với người được, cho nên Trời, Phật xui khiến, “an bài” đâu ra đó
phải ra cái biệt thự ở giữa nghĩa địa ở với ma. Nhưng, hắn sống còn tệ hơn ma
quái, giành cả đất của người chết, nay ở với ma cũng khó. Vợ lão bị ma hành,
chẳng qua cũng vì cái tội: Không biết chọn người mà đi lấy ma…làm chồng!
14/02/2013
Gió Lào