Trang

Người theo dõi

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2012

NHÀ THỜ CÁO

Đã hơn một năm nay cái nhà thờ họ Lương nổi tiếng là to đẹp và linh thiêng nhất vùng cứ đóng cửa im ỉm, Ừ đúng rồi từ khi cái nhà thờ họ Lương xây xong, người ta thấy một đôi cáo đuôi bông lông đốm to như con chó đốm nhà ông Minh bên hàng xóm, đôi cáo cứ quanh quẩn trong khu nhà thờ. Nếu như nó ở trong bụi cây hay hang đá nơi khác chắc đám thợ săn trong làng cũng chẳng để yên vì ai cũng hiểu rằng thịt cáo là loại động vật hoang giã rất ngon và bổ, nếu bắt được đem bán cho nhà hàng đặc sản trên thành phố có giá lắm ít ra cũng được ba bốn triệu. Riêng bộ lông cũng kiếm được cả mấy trăm đô. Nó to béo, trông như con thú nhồi bông, lông mượt óng.

Nhà thờ họ Lương Tại đội thôn 3 xã Hoằng Thành Hoằng Hoá Thanh Hoá  cả năm cứ đóng cửa im ỉm (ảnh PV báo Dân Việt)

Thấy có người,  cáo đuôi bông chạy chui tọt vào cái lỗ ở chân tường nhà thờ họ.  Như một đôi yêu tinh, giữa khoảng vườn trống. Nhiều người thấy nó nhưng không ai làm gì được vì đôi cáo già này khôn ranh nó thoắt ẩn thoắt hiện. Lão Lương Thành Tâm cay cú với đôi cáo này lắm, đã nhiều lần đặt bẫy nhưng vẫn không bắt được chúng. Nhiều lần vào ngày rằm, ngày giỗ. Anh em trong họ tộc đem gà xôi thịt đến thắp hương tế lễ mỗi lần cúng vái xong. Khi hạ lễ đều mất trộm, hôm thì miếng thịt, có hôm còn mất cả con gà luộc, Người này nghi ngờ người kia tham lam lấy trộm. Có lần cãi nhau suýt đánh nhau vì mất gà... Đôi cáo già hiện hình quanh ngôi nhà vừa thực, vừa hư y như truyện thần thoại. Có bao nhiêu chuyện ly kỳ thần bí nào là ông bà cụ Tổ nhà họ Lương khôn thiêng hoá thân thành đôi cáo để về ăn đồ cúng tế và tá túc trong nhà thờ họ , chuyện ma quỷ .... Bao nhiêu tin đồn về nhà thờ họ linh thiêng thần thánh hiện hình v v...đám trẻ con trong làng thì sợ phát khiếp mỗi khi bị cha mẹ chúng doạ đem chúng thả cho cáo già nhà ông Tâm ăn thịt khi chúng khóc nhè khó bảo thật là hiệu quả cho các bậc làm cha làm mẹ có thêm đề tài doạ con đang khóc phải nín thin thít ngay. Có điều lạ là đôi cáo chỉ xuất hiện vào ngày rằm, ngày giỗ và mùng một hàng tháng. hoặc chỉ khi nào có cúng tế...Dân trong vùng thêu dệt ra bao nhiêu chuyện ly kỳ về đôi cáo và sự linh thiêng mầu nhiệm về nhà thờ họ... Dạo này cáo mẹ đang nuôi con, mấy bầu vú căng sữa, những giọt sữa trăng trắng lấp lánh nơi mấy cái đầu vú ươn ướt như con nó vừa mới ngậm. Thế thì đàn con nó ở đâu? Đám trai làng cố rình để bắt cả ổ cáo mà chưa bắt được. Dân địa phương gọi là cáo thành tinh . Mấy tuần gần đây trong làng bỗng nhiên mất trộm gà liên tục đêm nào cũng có một vài con gà bị mất trộm. Nhiều nhà cẩn thận còn khiêng chuồng gà vào trong nhà bếp khoá cửa chắc chắn mà vẫn bị mất trộm. Chả là cáo mẹ bắt trộm gà về làm mồi cho cáo con đang tập ăn...
Đó là nhà thờ họ lớn nhất vùng, tổng chi phí xây dựng có lẽ phải đến mươi lăm tỷ, chưa kể các khoản như xi măng. sắt thép và gỗ do bạn bè của ông Lương Thành Tâm cho, biếu... Lương Thành Tâm, Phó trưởng Phòng nhà ở tận trên thành phố ... Nhà thờ họ đã xây dựng xong từ lâu nhưng chính thức khánh thành thì mới vừa được độ hơn năm nay vì cái đám sân còn tranh chấp với ông hàng xóm. Kiểu nhà đổ bê tông mái chảy uốn lượn kiến trúc nửa tây nửa Tàu mái gắn ngói mũi Lưu li giả cổ .Bậc thềm và hành lang được lát bằng đá xẻ nhẵn thín, các bậc cao niên muốn vào nhà thờ cứ phải bò qua như trẻ con chưa biết đi, vì sợ trơn ngã...Cột nhà làm bằng các cây gỗ trò chỉ. nghe nói được đưa từ bên Lào về không biết vận chuyển bằng cách nào mà không bị Kiểm lâm bắt giữ, đường kính có đến hơn nửa mét. Đồ thờ phụng được chế tác rất tinh xảo. Trên mái có trạm trỗ “lưỡng long chầu nguyệt”. Trước cửa có đôi hổ chầu, đúc bằng đồng thau vàng chói nom như vàng mười bên trong bài trí “Long Ly Quy Phượng”, hoành phi câu đối, toàn bộ sơn son thiếp vàng. Chính điện là tượng toàn thân Quan Thế âm Bồ Tát. To bằng người thật. Nói tóm lại, xưa nay trong vùng chưa có dòng họ nào xây được nhà thờ hoành tráng như thế, dân chúng trong làng cứ trầm trồ khen ngợi, cái nhà thờ họ Lương to như nhà tưởng niệm Bác Hồ ! ở trên thành phố. Không biết chúng cướp được ở đâu mà xây to thế. có người còn gọi lỡm là nhà thờ cáo.. Phải thừa nhận lão Lương Thành Tâm là người ma lanh, mới ngoài bốn mươi tuổi. Học hành dở dở ương ương mới tốt nghiệp lớp bảy, trầy trật mãi với thi vào cấp ba, bốn năm học chưa xong hai lớp ... Đang học dở lớp 9 .được cái lý lịch gia đình trong sạch . Ba đời nhà gã là bần cố nông. Miền nam giải phóng nhà nước tuyển một số thanh niên có sức khoẻ tốt, văn hoá cấp ba vào ngành Công an để bổ xung cho việc tiếp quản các vùng vừa giải phóng. Công tác độ hơn ba năm trong đơn vị CSCĐ tại vùng rừng núi thuộc huyện Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng một hôm vào dịp Noen - Cuối năm 1983 cả đơn vị được lệnh hành quân truy quét phun rô đang móc nối cùng với đám tù ở Z30A trốn trại âm mưu gây bạo loạn, chúng đang lẫn trốn tại vùng núi huyện Bảo Lộc, đêm đến phải cắm trại nghỉ ngoài rừng, đốt lửa sưởi ấm, trong khi ngồi gác ngủ gật gã ngã chống tay vào đống tro than, một ngón tay chấm vào cục than hồng nên bỏng nhẹ, do điều kiện vệ sinh và nước nôi tắm rửa, thuốc thang thiếu thốn nên ngón tay bị nhiễm trùng hoại tử phải cắt mất một đốt. Sau này do tài luồn lách hối lộ kiểu gì mà lão Tâm làm được chế độ thương binh . Nhờ chính sách ưu tiên thương binh mà ông Tâm được đi học lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại chức trung cấp chuyên ngành và tấm bằng cấp ba viết hỏng có đóng dấu khống do anh bạn ở phòng Giáo dục huyện tìm thấy trong phòng hồ sơ lưu trữ đem cho,  sau đó được tẩy bằng hoá chất xong viết lại tên Lương Thành Tâm mà gã được cử đi học Đại Học tại chức Pháp lý ở địa phương, thêm chút may mắn dựa bóng người anh rể chồng của chị họ làm thứ trưởng mà đường công danh của ông Tâm thăng tiến như diều gặp gió... Ví dụ như cái lần bầu phó phòng không có ai tranh cử với gã, danh sách để cử chỉ duy nhấy một mình gã với số phiếu áp đảo 98% (Tất nhiên là nhờ ảo thuật của tổ kiểm phiếu và sự ủng hộ nhiệt tình của tay trưởng phòng tổ chức).Kết quả bầu Ông Tâm trúng cử, chễm chệ ngồi vào cái ghế phó phòng cả cơ quan cứ sầm sì bán tán, người thì bảo cái ghế phó phòng này cao giá quá nên các đối thủ bỏ của chạy lấy người nên lão Tâm trúng quả độc đắc... Có người lại cho rằng ông Tâm trúng cử là nhờ cái bóng của ông anh rể, mọi tin đồn và dị nghị lâu ngày cũng mờ nhạt dần chẳng thấy ai thèm nhắc đến nữa... Vợ đẹp, con cái đâu vào đó, đều là công chức nhà nước có chỗ làm tử tế lương bỗng ổn định, nhà lầu, xe hơi, người đưa kẻ đón, tiền hô hậu ủng… Cứ coi như tất cả những lời hay ý đẹp đều dùng cho sự giầu có và uy quyền, ca ngợi gã... Ông Tâm bước xuống xe, cả họ ào ra đón. Nét mặt không thay đổi. Bao giờ cũng thế, vẫn thói quen với vẻ mặt điềm tỉnh, lúc nào cũng chỉ một nụ cười nhạt, hơi nhếch mép ra dáng bề trên. Gã đi thẳng vào nhà thờ họ, người ta dành cho gã chỗ ngồi danh dự nhất trong cỗ ván ngựa có từ đời cụ kỵ đã lên nước đen bóng. Gã về quê thắp hương nhà thờ họ và thăm viếng mồ mả tổ tiên đúng vào chiều hai chín tết (để ngày 30 gã còn kịp về nhà riêng trên thành phố làm cơm canh đón ông bà ông vải). Nghe người ta kể về đôi cáo lạ đang nuôi con hay xuất hiện trong khu nhà thờ họ, gã giật mình nhớ lại…. Đêm ấy gã nằm mơ thấy mẹ gã về. Mẹ gã trông xơ xác tiều tụy . Bà bảo: Con xây mồ mả, nhà thờ họ to như thế để làm gì cho tốn tiền tốn của. Ngay cả mộ của mẹ, con xây to như thế! Vừa tốn đất vừa bị người ta hiểu lầm dân làng mình người ta hay sầm xi bàn tán lắm. Lũ quỷ xứ dưới âm chúng tưởng mẹ giàu có cứ đến rình rập quấy phá làm tiền mẹ, mẹ khốn khổ với chúng nó không biết bao nhiêu lần!. Mẹ kham khổ từ bé quen rồi, có cần gì những thứ ấy đâu? Với lại nhìn hàng xóm của mẹ, toàn những người nghèo khổ. Mình hơn người ta nhiều quá, khó coi lắm. Người ta cũng kiếp con người như mình? Dòng họ nhà ta toàn người gian tham nên cả bố và mẹ bị Diêm Vương biến ra vợ chồng cáo cụ, Mẹ còn khổ hơn cái thời mới sinh con. Mẹ vô phúc cho nên sinh con ra mà không có sữa cho con bú, sinh ra con không nuôi dạy dược con, bỏ con bơ vơ trên cõi đời. Mẹ đau đớn lắm! Con đã khôn lớn, làm đến chức nọ, chức kia, một phần cũng nhờ bà con làng xóm thương tình cho bú mày cháo sữa mà thành người. Con cũng đừng vô ơn họ! Những tháng ngày đói khổ đó, có thấy ai trong họ ló mặt đến giúp đỡ mẹ con mình đâu? . Bây giờ con chi mười mấy tỷ để xây nhà thờ, mang tiếng lắm con ạ, không khéo mà người ta còn cho con vào tù vì tội tham nhũng không biết chừng! Tiền đâu mà nhiều thê ? Lẽ ra số tiền đó con đem giúp đỡ các cháu trong làng trong họ là học sinh giỏi, con nhà nghèo hoặc cho các gia đình nghèo trong họ tộc vay lãi xuất thấp, để lấy vốn làm ăn, xóa đói giảm nghèo, có phải phúc đức hơn không? Nói đến đó, mẹ gã đưa cánh tay gầy guộc, xanh xao lau nước mắt rồi lặng lẽ bước đi. Gã gào lên : Mẹ ! Mẹ, mẹ hãy về sống với chúng con, bây giờ nhà ta giầu lắm rồi, không khổ nữa đâu mẹ ạ. Mẹ gã nán lại: Giầu không có nghĩa là lắm tiền nhiều của! Con người ta giầu là ở chỗ cái nhân cái nghĩa, còn giàu tiền giàu bạc chỉ là cái phù vân nay có mai không mà cốt là ở cái tình yêu thương con người, là cái tâm cái đức,thiếu cái đó, giầu có bằng mấy, cũng trở thành kẻ bất lương thảm hại! Con hãy nhớ lời mẹ dặn. Mẹ gã vừa đi khuất, con cáo mẹ lông đốm xuất hiện, nó gầy dơ xương, dưới bụng đeo lủng lẳng mấy bầu vú căng sữa. Con cáo mẹ nhìn gã bằng hai mắt ươn ướt, buồn bã. Nó cất giọng nói bằng tiếng người: Cậu không nhận ra ta đâu! Vì ta đã là chủ nhân của khu nhà này từ lâu rồi. Lâu nay trong họ gặp nhiều chuyện rắc rối đứa thì vỡ nợ. đứa thì bị Thanh Tra hỏi thăm, đứa thì cho vay nặng lãi bị xù nợ có đứa thì bị tai nạn giao thông gẫy chân, cái thằng cò Tuân trưởng họ là trưởng thôn bị kiện ăn hối hộ trong đợt đo đất dồn điền đổi thửa, mới bị cách chức vì thế trong họ chả ai thèm cúng ta nữa nên ta đói lắm, lại đang nuôi bầy con thơ dại, dân làng bây giờ họ cảnh giác lắm không bắt trộm được gà của họ mà ăn nữa rồi. Ông Tâm hốt hoảng chồm dậy mồ hôi hột vả ra mặc dù đang là tiết cuối đông trời se lạnh, nhìn quanh không thấy gì...Chỉ thấy ánh đèn đường lờ mờ từ xa rọi vào qua khe cửa sổ. Ông Tâm tỉnh dậy hai mắt vẫn còn đẫm lệ. Có lẽ cả đời ông, mãi hôm nay mới được khóc như thế, trong đầu ông cứ suy nghĩ miên man về giấc mơ, ông liên hệ đến nhiều việc không may vừa rồi trong gia đình dòng họ và cảm thấy nhiều điều thật ứng nghiệm, từ đó đến sáng, ông cứ trằn trọc không sao chợp mắt được nữa... GIÓ LÀO 1/1/2012
   Email       


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét